-Thầy không muốn có ấn tượng xấu về học trò của mình- Thầy Vỹ điềm
đạm giải thích - Bạn đó lúc này đã biết sợ rồi, chắc sẽ không làm gì sai trái
nữa đâu!
Định chính là đứa xô tôi xuống suối ngày nào khiến tôi suýt chết sặc. Nó
là thằng chuyên nghĩ ra những trò tai quá. Tôi không biết một đứa như nó
cóthay đổi được không nhưng nghe thầy Vỹ nói vậy, tôi không háo hức giục
thầy xử phạt nó nữa. Nhưng kể từ lúc đó, tôi nghỉ chơi với Định.
Cả thằng Trí hay cặp kè với tôi tôi cũng cạch mặt, dù Trí chỉ là đứa về
hùa.
Chính vì lẽ đó mà mùa hè năm nay tôi chẳng có ai để chơi cùng, ngoài
chú tiểu Khôi.
Nhưng chú tiểu Khôi cũng một lần làm tôi chết lặng.
Lần đó, sau một hồi đi lang thang dọc các khóm cây rình bắt ve sầu, nghĩ
bụng về nhà chẳng biết làm gì, tôi chui vào chùa Giác Nguyên.
Chùa tĩnh mịch, chùa vắng ngắt, tôi đoán mọi ngừoi có lẽ đang ngủ trưa.
Không dám cất tiếng gọi chú tiểu Khôi, tôi nhẹ chân rón rén đi vào phòng
học của chú.
Tôi xô nhẹ cửa, thấy chú đang ngồi đằng bàn cặm cụi vẽ tranh.
Chú tiểu Khôi vẫn mê mải quẹt cọ không biết tôi đang đứng sau lưng.
-Chú vẽ gì vậy? - Tiếng tôi vang lên đáp "à" lên:
-À, chú vẽ Phật bà Quan Âm...
Nhưng mày tôi lập tức nhíu lại. Tôi cúi đầu xuống sát bức tranh trên bàn,
lẩm bẩm: