dài thuật đầu đuôi sự việc cho tôi nghe.
Tôi càng nghe, máu nóng càng dồn hết lên đầu. Trước mặt thầy, tôi cố bắt
mình trấn tĩnh.
Nhưng tôi chỉ làm thinh được mười lăm giây. Tới giây thứ mười sáu, tôi
nghiến răng gầm gừ:
-Để em về điều tra xem đứa mất dạy nào làm chuyện đó rồi báo cho thầy
biết!
Chương 2.10
Tôi hậm hực kể lại chuyện đó cho chú tiểu Khôi nghe. Chú tiểu Khôi hừ
mũi:
-Bạn Định đánh cắp đôi dép của Đăng chứ ai.
-Tuần trước chơi đá bóng, chính nó là đứa kêu đau bụng bỏ về giữa
chừng.
Tôi nhớ chuyện thằng Định đòi về. Như vậy thằng Định sau khi đánh cắp
đôi dép của tôi đã kiếm cớ chuồn sớm. Hèn gì đá bóng xong, tôi tìm đỏ con
mắt vẫn không thấy đôi dép của tôi đâu. Tôi đưa tay véo môi:
-Có chắc là nó không?
Hôm trước lúc nó đi rảo trong sân chùa tìm hái nấm muối chính mắt tôi đã
thấy nó đã đi đôi dép màu vàng. Nhưng dép màu vàng thì khối người mang
nên lúc đó sẽ không nghĩ đó là dép của Đăng.
Sáng hôm sau gặp thằng Định trước cổng trường, tôi vỗ vai nó, nhếch
môi: