Thầy Vỹ lạnh nhạt:
-Dép của em mà em không biết nó ở đâu à?
-Dạ, tuần trước tụi em chia phe chơi đá bóng ở sân trường Bồ Đề, không
biết đứa nào lấy mất đôi dép của em
Tôi nhìn xuống chân:
-Mẹ em phải mua cho em đôi dép mới nè thầy.
Thầy Vỹ nhìn tôi săm soi, trông thầy lúc này y hệt các thám tử trong tủ
truyện của thầy:
-Em nói thiệt không đó?
-Dạ thiệt. Em đâu có dám nói dối thầy.
Vẻ mặt thành thật của tôi đã thuyết phục thầy Vỹ. Có lẽ thầy không tin
đứa học trì cưng của thầy lại dám lừa thầy, còn đủ gan quay trở lại nhà thầy
mượn truyện sau khi đã gây ra một tội tày đình như thế.
Thầy đặt tay lên vai tôi, dịu dàng:
-Thôi, em về đi!
Thầy Vỹ bảo tôi về nhưng tôi vẫn nấn ná. Tôi ngước nhìn thầy ngập
ngừng hỏi:
-Thầy lấy đôi dép này ở đâu vậy thầy? Em thắc mắc quá!
Thầy Vỹ có vẻ không muốn tiết lộ câu chuyện chẳng hay ho gì đó. Nhưng
thầy cũng không muốn tôi ôm khư khư câu hỏi to tướng trong lòng nên cuối
cùng thầy đành thở dài thuật đầu đuôi sự việc nên cuối cùng thầy đành thở