-Đăng, vô chơi với thầy vài ván xem đi!
Thầy Vỹ khoái tôi còn vì tôi thích đọc truyện trinh thám giống như thấy.
Một lần ghé nhà thầy chơi, mắt tôi sáng rỡ khi phát hiện phòng trọ của thầy
có nguyên một tủ truyện trinh thám. Thế là tôi rụt rè hỏi mượn.
Truyện trinh thám lắt léo ly kỳ không thua gì truyện kiếm hiệp, đã cầm
lên khó mà buông xuống. Cứ vài ba ngày tôi ngốn hết một cuốn. Xong lại
đem đến nhà trọ thầy đổi lấy cuốn khác. Từ ngày bị cấm đến tiệm cho thuê
truyện của chú Lãm, tôi rầu rĩ như Alibaba bị cấm bén mảng đến kho báu.
Nhưng cuộc sống dù sao cũng không đến nỗi quá khắc nghiệt: kho truyện
trinh thám của thầy Vỹ đã hiện ra trước mắt tôi như một pháp màu.
Thầy Vỹ người Vĩnh Điện, đã có vợ. Hai vợ chồng thầy người nào cũng
bé như chim chích. Chuyển đi dạy học ở đâu, thầy cũng đem vợ theo. Thầy
đến lớp, vợ thầy ở nhà đi chợ, giặt đồ, nấu ăn. Tôi chưa thấy đôi vợ chồng
nào cười nói ríu rít suốt ngày như vợ chồng thầy. Bao giờ ngắm thầy và cô
vui vẻ trêu chọc nhau tôi cũng mỉm cười nghĩ đến câu "quấn quýt như vợ
chồng son".
Đôi vợ chồng son đó, chuyện gì cũng tuyệt. Chỉ có một khuyết điểm nho
nhỏ: Khi ngủ trưa, cả hai không bao giờ đóng cửa sổ, chỉ giăng một tấm rèm
mỏng, có lẽ do trời quá nóng. Cửa sổ phòng ngủ của vợ chồng thầy lại quay
ra đường, thế mới sinh chuyện. Thoạt đầu, tôi thường ghé nhà thầy để đổi
truyện vào buổi trưa. Nhưng rồi một lần tôi đến vào lúc thầy đang ngủ. Rèm
cửa sổ gió thổi lất phất và qua khe hở của tấm rèm thấy vợ chồng thầy đang
ngủ say trên giường. Cả hai vóc dáng đều nhỏ nhắn nên trông như hai đứa trẻ
đang ôm nhau trong giấc mơ.
Nhưng chỉ thế thôi cũng đủ làm tôi đỏ mặt, lặng lẽ ôm sách ra về.
Tôi không biết bằng cách nào thằng Định cũng phát giác điều đó. Nó rủ