-Đăng vô đây tôi cho xem cái này nè!
Chương 2.9
Chú tiểu Khôi dẫn tôi vô phòng học nhỏ của chú nằm phía sau chánh điện.
Trước ánh mắt tò mò của tôi, chú lôi từ trong ngăn kéo một xấp tranh lần lượt
bày ra bán. Toàn tranh Phật vẽ bằng màu nước.
-Chú vẽ hả?
-Ờ.
-Đẹp quá há. Tôi đâu có biết chú vẽ đẹp như vậy.
-Sư thầy dạy tôi vẽ đó.
Từ hôm đó gần như ngày nào tôi cũng chạy qua chùa Giác Nguyên xem
chú tiểu Khôi vẽ tranh.
Hè này tôi chẳng có bạn nên cứ đeo lấy chú. Nhó Thắm đã về quê ngoại.
Nhỏ Ngọc theo anh Thắng và cô Sa vô Sài Gòn. Anh Thắng sau khi lấy vợ,
đã đem cô Sa của tôi đi mất. Còn đem cả nhỏ Ngọc đi theo, lần này chắc nhỏ
Ngọc chuyển trường vô luôn trong đó. Thằng Phan ở tuốt dưới ngã ba Cây
Cốc. Nó ở nhà phụ ba mẹ chăn bò, cắt cỏ, làm đồng, mười ngày nửa tháng
mới thấy ló mặt lên thị trấn một lần.
Riêng thằng Định và thằng Trí thì tôi đã nghỉ chơi với tụi nó mấy tháng
nay rồi. Năm ngoái tại hai thằng này mà tôi suýt bị hàm oan. Dạy văn năm
lớp Tám của bọn tôi là thầy Vỹ. Thầy dạy hay, chơi bóng bàn cũng hay. Tôi
học môn văn của thầy không lấy gì làm khá nhưng nhờ tôi chơi bóng bàn nên
thầy rất cưng tôi. Bàn bóng kê trong hội trường, hằng ngày chỉ có giáo viên
chơi với nhau, bọn học trò chỉ bu chung quanh đứng xem. Nhưng mỗi khi
thấy mặt tôi là thầy Vỹ vui vẻ ngoắt tay: