Chú tiểu Khôi huơ cây chổi trên tay, mỉm cười ngó tôi:
-Đăng định rủ tôi xuống chợ nữa hả?
-Không. Tôi định rủ chú đi Chiên Đàn.
-Cái gì? - Chú tiểu Khôi giật nảy, như thể tôi vừa chú một phát - Đi Chiên
Đàn?
-Ờ.
Đôi mắt chú mở to:
-Đi bằng cách nào?
-Xuống đường quốc lộ đón xe đò đi.
-Đăng biết nhà bà ngoại nhỏ Thắm ở đâu không?
Câu hỏi của chú tiểu Khôi làm tôi ú ớ. Tôi quên mất Chiên Đàn rộng
mênh mông, biết nhà bà ngoại nhỏ Thắm ở đâu mà tìm.
Thấy tôi đứng đực mặt ra, chú tiểu Khôi nheo mắt:
-Hổng lẽ hai đứa mình vô Chiên Đàn để thăm mấy cái tháp Chàm.?
Chiên Đàn có hai cái tháp Chàm nằm bên trên đường quốc lộ. Mỗi lần ba
tôi chở tôi đi Tam Kỳ, chạy ngang Chiên Đàn lần nào ông cũng chỉ cho tôi
xem.
-Thôi ở nhà đi, Đăng. Đằng nào hết hè nhỏ Thắm cũng về đi học lại mà.
Chú tiểu Khôi an ủi tôi. Nhưng mặt tôi vẫn chẳng tươi lên chút nào. Nó cứ
xụ xuống một đống khiến chú tiểu Khôi động lòng. Chú bước lại kéo tay tôi: