nhà lồng chợ, nhấp nhổm giấu mình sau mấy giỏ cần xé nhướn mắt quan sát.
Tôi tưởng chú và nhỏ Thắm trò chuyện ít nhất cũng năm, mười phút, nào
ngờ chú vừa bước vô đã bước ra ngay.
-Sao chú ra liền vậy? - Tôi rượt theo chú tiểu Khôi và bắt kịp chú ở cổng
chợ.
-Nhỏ Thắm không có nhà.
-Nó đi đâu chú có biết không?
-Nó về quê nghỉ hè rồi.
Tôi nhún vai:
-Quê nó ở đây chứ ở đâu!
-Mẹ nó bảo nó về nhà bà ngoại nó trong Chiên Đàn.
Lòng tôi bất giác trĩu xuống sau câu nói của chú tiểu Khôi . Trong một
lúc, có cái gì đó như là sự bàng hoàng hụt hẫng lấp đầy tôi khiến sống mũi
cay xè. Tin nhỏ Thắm về quê xảy đến quá bất ngờ tôi thẫn thờ, tay chân đột
nhiên tê dại đi. Tôi không rõ tại sao nhỏ Thắm không nói cho tôi biết nó sắp
về quê ngoại. Nếu nó nói cho tôi biết trước, tôi cũng sẽ buồn nhưng không
buồn hiu hắt như lúc này. Càng nghĩ tôi càng giận dỗi. Nhỏ Thắm tệ ghê!
Đêm đó, tôi nằm vắt tay lên trán nghĩ ngợi miên man. Tôi không biết nó
ra đi vội vã như vậy vì lý do gì. Hay vì nó trót nói câu "mai mốt về ở chung"
mà bây giờ nó mắc cỡ đến mức tìm cách tránh mặt tôi? Tôi cũng không biết
bao giờ nhỏ Thắm mới quay về thị trấn. Chắc là lâu lắm. Như vậy là hè này
tôi sẽ không được nhìn thấy nó, không được nghe tiếng nó cười giòn giã bên
tai và không có dịp bực mình lúng túng khi nó bám riết lấy tôi hỏi hết câu này