-Tôi nhờ chú chuyện này chút.
-Chà, bữa nay mày ăn trúng thứ gì vậy, Đăng? - Chú tiểu Khôi há hốc
miệng - "Chú chú tôi tôi" nghe lịch sự gớm!
Tôi cười gượng:
-Hôm qua mẹ tôi la, bảo tôi không được xưng "mày-tao" với chú nữa.
Chú tiểu Khôi nheo mắt:
-Mày định nhờ tao chuyện gì vậy?
-Chú ghé nhà nhỏ Thắm dò xem nó có bị ốm không. Tại hôm bế giảng
không thấy nó đến trường.
Chú tiểu Khôi ngạc nhiên:
-Sao mày không tự đi mà hỏi lấy? Hằng ngày mày vẫn ghé rủ nó đi học
mà.
-Ờ...ờ..
-" Ờ, ờ " cái gì! Mày thích nó phải không?
Tôi nhăn nhó:
-Tôi và nó chỉ là bạn thân thôi. Bạn thân.
-Bạn thân cái mốc xì! -Chú tiểu Khôi trề môi - Mày làm như tao đui vậy!
Tuy trêu chọc tôi nhưng chú tiểu Khôi vẫn sốt sắng nhận lời đi cùng tôi
xuống chợ, sau khi tôi hứa sẽ trả công cho chú một bịch đậu phộng da cá.
Đi gần tới nhà nhỏ Thắm, trong khi chú đi thẳng vô quán bún, tôi chui vô