ngay. Bây giờ nó đã lớn, đã mười bốn tuổi rồi, đâu còn là trẻ con nữa.
Không còn trẻ con nên nói câu gì cũng giật mình thấy hớ hênh, sơ suất.
Hồi tiểu học, tụi tôi nói năng vung vít nhưng không đứa nào quan tâm mình
đang nói gì, vì vậy không cảm thấy nhột nhạt. Bây giờ, sẩy ra câu gì cũng
thấy ngượng. Khi nãy tôi lỡ miệng, bây giờ tới lượt nhỏ Thắm. Nó vừa lấy lại
vẻ tự nhiên, chứ nhận ra mình vừa buột ra câu " mai mốt về ở chung" mặt nó
lập tức ửng lên.
Lần này, nó không chỉ quay mặt đi, mà co giò chạy mất.
18.
Tôi đứng giữa ngã ba nhìn theo mái tóc bay phất phơ trong gió của nhỏ
Thắm, đoán nó chạy về nhà. Tự nhiên tôi ghét lớn lên. Khi đứa con gái lớn
lên, đứa con trai và đứa con gái lớn lên, nó biết xấu hổ. Khi đứa con gái có
nguy cơ tan vỡ.
Tôi vừa rảo bước về nhà vừa nghĩ ngợi. Ngày mai chủ nhật, tôi sẽ không
gặp nhỏ Thắm. Nhưng ngày mốt lên trường dự lễ bế giảng thế nào tôi cũng
gặp lại nó. Chỉ có điều không biết lúc đó tôi và nó có trò chuyện tự nhiên như
ngày nào nữa không.
Không ngờ suốt buổi sáng thứ hai, tôi tìm mỏi mắt cũng không thấy nó
đâu. Sự vắng mặt của nhỏ Thắm làm tôi ngạc nhiên quá vì tôi biết nó có tên
trong ban đồng ca của lớp mặc dù tôi thấy nó hát chẳng hay gì lắm.
Tôi hỏi tụi bạn, đứa nào cũng lắc đầu.
Tôi nhủ bụng, chắc nó bị ốm. Lòng như lửa đốt nhưng tôi không dám vào
nhà nó dò hỏi. Tôi đành chạy qua chùa Giác Nguyên tìm chú tiểu Khôi.
-Đi đâu đây, mày?