Như để che lấp sự bối rối, hai đứa tôi đưa bánh lên miệng nhai vội nhai
vàng. Một hồi lâu, không đứa nào nói chuyện với đứa nào. Có lúc tôi quay
mặt liếc trộm nó, thấy nó cũng đang liếc trộm tôi và khi bắt gặp ánh mắt nó,
thấy nó cũng đang liếc trộm tôi và khi bắt gặp ánh mắt nó, tôi cảm giác như
bị điện giật. Gò má nóng bừng, tôi lật đật quay đi, tay quýnh quíu nhét mẩu
bánh vô miệng và đoán rằng sau lưng tôi chắc nhỏ Thắm cũng làm y như thế.
Đến khi chú tiểu Khôi kêu lớn:
-Tụi mày về chưa? Tao về đây!
Nhỏ Thắm mới khẽ nói:
-Tụi mình về thôi, Đăng!
Câu nói quen thuộc ấy từ khi chơi với nhỏ Thắm tôi đã nghe đến hàng
trăm lần. Nhưng tôi nhận thấy câu nói lần này không giống với hàng trăm lần
trước đó. Nó có vẻ gì đó không được tự nhiên. Có điều gì đó không còn như
cũ làm tôi hoang mang ghê gớm.
Trong khi chú tiểu Khôi và thằng Phan tiếp tục giành ăn, rượt đuổi nhau
và la chí chóe, tôi và nhỏ Thắm lặng lẽ đi về phía chợ.
Chưa bao giờ chúng tôi im lặng lâu như thế khi cũng bước bên nhau.
Nhỏ Thắm có tật hay cười, miệng mồm lại liến thoắng, nhưng bữa nay nó
im thin thít, cứ như một đứa nào khác đang sóng bước bên tôi. Tôi cố đoán
xem nó đang nghĩ gì trong đầu nhưng tôi không tài nào biết được. Tôi cũng
không dám hỏi nó, dù tôi muốn làm điều đó biết bao. Tôi e rằng nó đang giận
tôi vì câu nói vừa rồi. Tôi biết nó mong chóng lớn để làm cô dâu, với ước ao
được tô son như cô Sa, cô Hải. Nhưng chú rể trong giấc mơ người lớn của nó
ắt hẳn không phải là tôi. Nếu không thế, tại sao từ nãy đến giờ nó không buồn