đến câu khác. Tự nhiên tôi thấy nhớ những thắc mắc lãng nhách của nó quá
chừng. Nó là chúa tò mò, là con quỷ con ưa mách lẻo nhưng nó cũng là cây
chuối non thân thiết của tuổi thơ tôi. Tôi và nó chơi thân với nhau từ thời tiểu
học, suốt nhiều năm trời cả hai lúc nào cũng bên nhau, đùng một cái mùa hè
xa cách chen vô giữa, ba tháng đối với tôi bỗng dằng dặc chẳng khác nào ba
năm.
Sáng hôm sau tôi lại chạy qua chùa Giác Nguyên.
Chú tiểu Khôi đang quét lá trước sân, thấy tôi liền toét miệng cười:
-Đăng đi đâu đó?
-"Đăng" á? - Tôi giật mình sờ tay lên vành tai - Tôi có nghe lộn không
vậy?
-Lộn gì mà lộn! Sư thầy không cho tôi xưng hô "mày-tao" với bạn bề nữa.
Tôi nhìn chú tiểu Khôi bằng ánh mắt dò xét, rồi gật gù:
-Chắc chú kể cho sư thầy chuyện mẹ tôi la tôi chứ gì?
-Thì vậy!
Chú tiểu Khôi nhìn lên tàng phượng đỏ rực trên đầu buột miệng cảm khái:
-Tụi mình lớn rồi.
Ánh mắt tôi lại rớt xuống trên mặt chú tiểu Khôi, đột nhiên phát hiện chú
đã lớn hơn năm ngoái nhiều. Mà không chỉ chú, cả tôi, cả nhỏ Thắm lẫn đám
bạn chuẩn bị vô lớp Chín đều lớn phổng lên lúc nào không hay. Áo quần tôi
mặc đều đã chật, sang năm chắc mẹ tôi phải may áo mới cho tôi, nếu không
thì sửa lại quần áo của ba tôi cho tôi mặc như thỉnh thoảng mẹ tôi vẫn làm
thế.