-Có người thấy mày đánh cắp đôi dép của tao rồi nghe Định?
Định giật mình:
-Làm gì có!
-Thầy Vỹ còn hỏi tao sao mày liệng đôi dép đó trước nhà thầy.
Mặt thằng Định xanh như đít nhái sau lời hù doạ của tôi.
-Thằng Trí chứ đâu phải tao!
Nó phun bừa một câu rồi co giò chạy tuốt lại mấy đứa đang chơi đá cầu.
Tối đó tôi ghé nhà thầy Vỹ.
Em tìm ra đứa đánh cắp đôi dép của em rồi, thầy.
-Tôi hớn hở nói - Nghe em hù thầy Vỹ biết thủ phạm là mày rồi, mặt nó
xanh lè xanh lét.
-Vậy hả em?
Tôi sốt sắng nói thêm:
-Thằng đó học lớp mình đó, thầy.
-Em không nên gọi bạn là thằng, Đăng à - Thầy Vỹ góp ý.
-Dạ, bạn đó là...
-Em cũng không cần nói tên bạn đó ra đâu!- Thầy Vỹ khoát tay.
-Sao vậy thầy?- Tôi ngơ ngác, thái độ của thầy hoàn toàn nằm ngoài tiên
liệu của tôi - Thằng đó, à quên, bạn đó...