Nhưng xem chú tiểu Khôi vẽ tranh hoài cũng chán. Một tháng trước khi
nhập học, tôi siêng năng chạy xuống chơi nhà nội tôi.
Cất nhà trong khu đất của ông Cửu Năm còn có nhà ông Hoạch. Nhà ông
ngay cạnh nhà bà tôi. Ông Hoạch có hai đứa con gái. Đứa lớn là nhỏ Lan, học
cùng lớp với tôi. Đứa em nhỏ là Phượng, kém chị một tuổi nên học sau tôi
một lớp.
Nhà ông Hoạch có cây khế ngọt mọc cạnh bờ rào, xum xuê trái. Lần nào
thấy tôi qua chơi, nhỏ Phượng cũng nhờ tôi trèo cây hái trái cho nó.
-Sao mày không tự trèo? Cây khế này đâu có cao!
-Mẹ em không cho em trèo. Mẹ nói con gái không được trèo cây.
-Con gái con trai gì trèo cây chẳng được.
Tuy nói vậy, tôi vẫn bám cây trèo lên hái khế liệng xuống cho nhỏ
Phượng chụp.
Nhỏ Phượng có vẻ mến tôi. Có lẽ vì nó không có anh trai. Bây giờ tự
dưng có người con trai ở đây trờ tới và sẵn sàng nghe lời xúi giục của nó,
chắc nó sung sướng lắm.
Giống như nhỏ Thắm, nước da nhỏ Phượng giống hệt trái bồ quân người
ta vẫn xâu thành chuỗi bày bán ngoài chợ. Nhiều lúc tôi tự cốc đầu lần thần
nhủ bụng: Có phải tôi chỉ thích chơi với mấy đứa con gái da ngăm?
Tôi không phủ nhận tôi thích chơi với Phượng vì nó giống nhỏ Thắm.
Chơi với Phượng, tôi thấy lòng bớt trống trải. Tôi thấy bớt nhớ nhỏ Thắm
hơn một chút trong những ngày tiếng ve đã bắt đầu thưa thớt và một buổi
sáng thức dậy tôi ngỡ ngàng nhận ra dàn đồng ca trên những cành cây cao đã
biến thành song ca, rồi đơn ca, rồi đến một ngày chú ve cuối cùng xếp lại