Tôi nghiêm mặt:
-Chú đừng có đoán mò.
Tự nhiên chú tiểu Khôi:
-Đăng hết nhớ nhỏ Thắm rồi hả?
-Sao chú hỏi vậy?- Tôi nhìn chú, giọng cảnh giác.
Chú tiểu Khôi tinh quái:
-Tôi đọc ở đâu đó, ngừoi ta bảo khi mình chơi với người con gái này mình
sẽ quên ngay người con gái khác.
-Chú đọc toàn thứ linh tinh! - Tôi hừ mũi - Chú lo vẽ tranh Phật đi kìa!
Nói xong, tôi co giò chạy thẳng một mạch xuống nhà...bà nội tôi.
Chương 3.2
Tôi đâu có quên nhỏ Thắm. Tôi vẫn nhớ nó quá chừng đó chứ. Bằng
chứng là có không ít lần tôi nằm mơ thấy nó. Tôi thấy tôi và nó hớn hở dắt
tay nhau đi vô con suối ở xóm Trong, bì bõm lội từ bờ bên này sang bờ bên
kia để hái hoa dong riềng rồi mỗi đứa cầm một nhành hoa đỏ ối trên tay đi
lang thang trên đồng có suốt cả buổi chiều gió lộng. Sau những đêm nằm
mộng, khi tỉnh giấc tôi thường bắt gặp mình bần thần một lúc lâu và trong
đầu luôn mọc ra câu hỏi: Có bao giờ nhỏ Thắm cũng nằm mơ thấy tôi như tôi
nằm mơ thấy nó không nhỉ? Tôi hỏi và tôi tự trả lời. Chắc là có!
Tôi thích chơi với nhỏ Phượng không có nghĩa là tôi thích nó cùng một
kiểu như tôi thích nhỏ Thắm. Tôi xem nhỏ Phượng như em gái và tôi chắc nó