vòng dù vì vậy mà đường đến trường xa hơn.
Để khoả lấp nỗi buồn, tôi quay lại tiệm cho thuê truyện của chú Lãm.
Thấy tôi ôm cặp bước vào, chú Lãm huơ cây nạng toét miệng cười:
-Lâu quá mới gặp con.
-Dạ.
-Con đã ra chàng thanh niên rồi.
-Dạ.
-Từ đây con đến đây nằm đọc truyện chắc không còn bị chị cấm cản?
Tôi lễ phép:
-Thưa chú, con đặt cọc để thuê sách về nhà.
Lớp Chín khác lớp Bảy. Nam sinh lớp Chín không thể lúc nào cũng túi
rỗng tiền. Mặc dù tiền tôi kiếm được toàn theo phương pháp "hắc đạo". Một
năm trước đây, ba tôi mua về một cái tủ lạnh chạy bằng dầu hoả. Mẹ tôi và
chị Hoài pha xi rô cho vào từng túi ni lông nhỏ rồi bỏ vào ngăn đá, bán cho
tụi học trò trường Bồ Đề cạnh nhà. Tiền thu được, chị Hoài bỏ vào con heo
đất đặt trên đầu tủ lạnh. Chỉ cần một cây kim gút bay một cọng kẽm thò vào
rãnh hẹp ở bụng heo, tôi khếu tiền giấy lẫn tiền xu nhanh như chớp.
-Con thuê truyện của Kim Dung hay Cổ Long?- Chú Lãm hỏi tôi.
-Dạ, con thuê truyện Quỳnh Dao.
-Chà, chú bé năm nào đã biết yêu rồi!