thoáng xa xa trên bãi thả nhưng hôm nay dường như biết tôi buồn, chẳng đứa
nào có ý định gây hấn. Tôi đi thơ thẩn giữa cánh đồng li ti hoa dại, thấy lòng
từ từ dịu lại. Có cảm giác những cánh bướm chập chờn chung quanh đã cõng
nỗi buồn của tôi đem đi đâu xa lắm. Tôi mỉm cười khi nhớ lại nét mặt hoảng
hốt của nhỏ Thắm khi nó phát giác tôi buông tay để nó bơi một mình ven
suối. Tôi cũng nhớ cả lúc nó nhặt cây đánh nhau với lũ trẻ chăn bò để giải
cứu tôi, sau đó hai đứa sánh bước bên nhau nhẩn nha ăn chung một trái ổi
trên đường về.
Con suối thơ mộng dần dần hiện ra trước mặt tôi. Trong khi tôi bước đến
gần, đưa mắt ngắm những cành lá xum xuê đổ bóng xuống mặt nước và định
tìm một gốc cây ven bờ để ngồi chơi, miệng tôi bỗng há hốc.
Ai như là nhỏ Thắm? Đúng là nó rồi. Nó ngồi trên bờ, thõng hai chân
xuống suối. Mặc dù nhỏ Thắm ngồi xoay lưng về phía tôi nhưng tôi vẫn nhận
ra nó đã thôi thắt bím. Cả chiếc xe đạp màu vàng nằm nghiêng trên bãi có kia
cũng đúng là chiếc xe nó thường đi.
Nhưng điều này làm ngực tôi tức nghẹn là chiếc áo màu xanh lá cây trên
người nó. Đã lâu lắm tôi mới thấy nhỏ Thắm mặc chiếc áo này. Đã vậy, trên
đầu nó hôm nó đang đội một chiếc nón vải cùng màu, chả rõ nó vòi mẹ mua
từ lúc nào.
Tôi đứng yên sau lưng nhỏ Thắm một lúc lâu, không dám cất tiếng gọi,
không dám nhúc nhích. Tôi đứng đó, gần như bất động, cứ sợ chỉ cần thở
mạnh hình ảnh trước mắt tôi sẽ tan đi như một giấc mơ.
-Đăng phải không? - Nhỏ Thắm thình lình cất tiếng, nó gọi tôi mà sao tôi
nghe như gió gọi tên tôi.
Nhỏ Thắm hỏi mà tôi không ngoái đầu lại. Tôi chẳng rõ bằng cách nào nó
biết tôi đang đứng đó, nhưng tôi không ngạc nhiên. Tôi đã sớm nhận ra hồi