-Tôi không biết.
-Ờ.
-Tôi đâu có biết ba mẹ tôi là ai. Thầy Chân Tuệ bảo tôi là đứa con nít,
thầy nhặt được đem về nuôi.
Thầy Chân Tuệ là sư thầy trụ trì chùa Giác Nguyên. Thầy đã nói vậy, chắc
chú tiểu Khôi không biêt gốc gác của mình thật.
Hôm sau đến lớp, tôi kéo vai Phan
-Mẹ mày lấy chồng năm bao nhiêu tuổi, mày có biết không Phan?
-Mười bảy tuổi.
Thằng Phan làm tôi méo xệch miệng. Nếu nhỏ Thắm lấy chồng sớm như
mẹ thằng Phan thì nó chỉ còn tự do có ba năm. Ờ, nhưng trong ba năm đó, nó
có được tự do hẳn đâu. Mẹ nó đâu có cho nó chơi với tôi. Mẹ nó đâu có biết
nó vẫn khóc thầm về chuyện đó. Tôi nhớ lại câu hỏi của nhỏ Thắm bên bờ
suối lúc hai đứa chuẩn bị chia tay "Nếu mai mốt mình đi lấy chồng, Đăng có
còn thích chơi với mình nữa không?". Lúc đó suýt chút nữa ôi đã quay lại
cách xưng hô cũ: "Tao thì vẫn thích chơi với mày nó có rượt đánh rao không
thôi!". May mà đến phút chót tôi kịp dằn lại cơn giận bất thần. Và tôi buồn bã
đáp:
-Lúc nào tôi cũng thích chơi với nhỏ Thắm á.
Tôi biết tôi luôn thích chơi với nhỏ Thắm. Điều đó mãi mãi không thay
đổi, dù nó có lấy chồng hay không. Nhưng những giọt nước mắt tôi nhìn thấy
trên má nó hôm nào khiến tôi xót xa.
Chắc nhỏ Thắm không muốn lấy chồng theo cách đó. Nó không muốn lấy