thấy nó đi lại cười nói nhưng hình ảnh nó trước mắt tôi luôn chập chờn như
thế tôi đang nhìn nó qua một màn sương mờ ảo.
Một hôm chú tiểu Khôi hỏi tôi:
-Đăng có muôn biết đứa nào là chồng tương lai của nhỏ Thắm không?
Câu hỏi bất ngờ của chú tiểu khiến tôi ngẩn ra mất mấy giây. Tôi định gật
đầu nói "muốn" nhưng một cơn phẫn nộ bất thần chặn họng tôi lại. Tôi mím
môi giọng bất cần:
-Không.
Chú tiểu Khôi nhướn mắt:
-Đăng không muốn biết thật hả?
-Kh...không...ng...-Tôi lặp lại, đã kém quả quyết hơn.
Chú tiểu Khôi mỉm cười:
-Đăng không muốn biết thì thôi.
Tôi không thích nụ cười của chú tiểu Khôi chút xíu nào. Nó giống như là
"Thí chủ đừng chọc cười bần tăn nữa". Tôi định phớt tỉnh nhưng sự tò mò
trong lòng tôi đã thắng thế.
-Chú biết thằng đó à? - Tôi liếm môi hỏi.
-Tôi không biết. Nhưng muốn điều tra xem nó là ai thì vẫn có cách.
-Dò hỏi xem đứa nào trong lớp có ba từng học ở Huế.
Chú tiểu Khôi làm tôi phục lăn. Tôi nhớ tôi từng kể cho chú nghe ba nhỏ