Thắm và bạn của ba nó trước đây trọ chung ở Huế. Theo lời nhỏ Thắm, hồi
đó ông nội nó làm thư kí cho một hãng buôn ở An Cựu, đem ba nó theo. Lúc
đầu bạn của ba nó ở chỗ khác, về sau chơi thân với nhau ba nó rủ về ở chung
nhà. Cái chi tiết cỏn con đó, lúc nghe tôi chẳng để tâm lắm, càng không có ý
định khai thác để truy lùng tung tích chồng tương lai của nhỏ Thắm, dù tôi đã
ngốn cả đống truyện trinh thám của thầy Vỹ. Chú tiểu Khôi từ bé đến lớn
chắc chỉ đọc kinh sách, vậy mà xem ra chú có máu thám tử hơn tôi.
Tôi tặc lưỡi xuýt xoa:
-Chú tài thật đấy! Chuyện vậy mà chú cũng nghĩ ra.
-Không phải tôi - Chú tiểu Khôi thật thà thú nhận - Bạn Phan nghĩ ra đó.
Lại thằng Phan "tà đạo". Thằng này thật lắm trò. Nhưng tôi phải công
nhận nhờ nó nghĩ ra chuyện viết khẩu hiệu bậy bạ hôm nọ, tôi mới biết nhỏ
Thắm chẳng xem tình cảm của tôi ra gì.
Tôi đi tìm gặp Phan, chưa kịp nói gì nó đã hất đầu:
-Mày nghe chú tiểu Khôi trình bày kế hoạch của tao chưa?
-Rôi.
-Vậy là hiểu rồi ha!
-Hiểu cái con khỉ! -Cái kiểu nói như thể luôn luôn đúng của nó khiến tôi
nổi điên - Nếu tìm ra được thằng chồng của nhỏ Thắm thì tụi mình làm gì?
Phan ngớ ra:
-Ờ há! Tao cũng chẳng biết!
Nó đưa tay sờ cầm một hồi rồi nhe răng phán một câu khiến tôi méo xệch