biết chữ, tụi mày chia tiền ăn gian làm sao tao biết". Ông bắt phải đổi tất cả ra
tờ bạc có mệnh giá thấp nhất, sau đó cả đám ngồi vòng tròn rồi chia đều từng
tờ như con bạc chia bài. Chia lòng vòng như vậy cho đến khi hết mớ tiền. Có
vậy ông mới yên tâm mình không bị lừa. Chuyện buồn cười của ba thằng
Định mãi đến khi thằng Trí nói ra bọn tôi mới biết.
Nhưng bữa đó Định lại tưởng bọn tôi đem ba nó ra chế giễu nên nó gầm
gừ rất ghê.
Rút kinh nghiệm, dò hỏi đứa tiếp theo bọn tôi phải đổi mẫu câu:
-Hồi trước ba mày có học ở Huế không?
-Không. Ba tao từ nhỏ đến lớn chưa biết Huế là gì!
Tới ngày thứ ba, thằng Phan kết luận chồng tương lai của nhỏ Thắm
không học chung lớp với bọn tôi.
Tôi nhíu mày:
-Chẳng lẽ nó không đi học?
Phan gật gù:
-Có thể nó học các lớp dưới.
Chú tiểu Khôi há hốc miệng:
-Nó ít tuổi hơn nhỏ Thắm à?
-Có sao đâu! - Phan gẩy tay - Biết đâu thằng đó năm nay mới mười hai
tuổi. Ông bà chẳng nói "gái hơn hai, trai hơn một" là gì!
Thấy tôi nhăn mặt, nó nhe răng cười: