Tôi chưa bao giờ bắt gặp trong đầu mình ý nghĩ lớn lên sẽ lấy nhỏ Thắm làm
vợ mặc dù khi không có nó bên cạnh, tôi cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt.
Chuyện vợ chồng, chỉ nghĩ thôi tôi đã thấy buồn cười. Thấy giốn như mình
cố nhón chân lên để với tay đánh cắp những thứ người lớn cất trên đầu tủ-
những thứ không dành cho trẻ con. Nhưng đó là tâm trạng của tôi, còn nhỏ
Thắm nghĩ gì trong đầu làm sao tôi biết được. Bà nội tôi vẫn bảo con gái
trưởng thành sớm hơn con trai đó thôi. Hôm ngồi cạnh tôi bên bờ suối xóm
Trong, quả là mắt nhỏ Thắm có ươn ướt. Nhưng suốt cuộc trò chuyện, nó
chưa lần nào bảo nó ghét cuộc hôn nhân mà ba nó sắp đặt. Ờ, nó chẳng nói gì
về chuyện đó hết. Nó chỉ kể cho tôi nghe, rồi khoe mũ khoe áo khoe giày rồi
về. Như thể đó là chuyện của người khác. Càng nghõ tôi càng tức.
Đã thế, chị Hoài cứ vài ba ngày lại hỏi tôi "Con Thắm sao rồi em?" khiến
tôi nhức cả đầu.
Lần gần đây nhất, tôi sầm mặt:
-Nó chết rồi.
-Cái gì? - Chị Hoài sửng sốt.
-Với em thì nó chết rồi.
-Chà, em học cái giọng này của ai vậy?
-Cuộc đời dạy em.
Chị Hoài trố mắt nhìn tôi. Chắc chị tưởng tôi vừa ở nhà thương điên sổng
ra. Chị không biết tôi nhiễm lối ăn nói văn vẻ của các nhân vật trong truyện
nữ sĩ Đài Loan.
Tôi quan sát nét mặt chị, biết thế nào sau khi hoàn hồn chị cũng sẽ gặng
hỏi tôi về chuyện nhỏ Thắm, liền nhanh chân vọt ra khỏi nhà.