Chương 4.3
Tôi lại xuống nhà nội tôi. Lại chạy qua nhà ông Hoạch.
Chị em nhỏ Lan thấy tôi ghé chơi, mặt bừng lên như thắp nến. Từ ngày tôi
không xuống nhà nó, nhỏ Lan cũng ít lên nhà tôi. Làm như tôi không chơi với
nó thì ba nội tôi không thèm gửi bánh trái cho chị Hoài:
Nhỏ Phượng hồn nhiên nắm tay tôi:
-Lâu nay sao anh không ghé nhà em?
-Anh bận học bài. - Tôi nói dối.
-Anh đem tập xuống nhà nội anh ngồi học cũng được mà. Rồi khi nào
rảnh rỗi anh chạy qua chơi với em.
Tôi đưa mắt nhìn lên cây khế cạnh hàng rào, thấy trái chín không người
hái nằm im lìm trong bóng lá giống như đang thiu thiu ngủ. Dưới gốc cây,
trái héo rụng đầy trên cỏ khiến lòng tôi bất giác nao nao.
Nhỏ Lan bâng quơ:
-Dạo này có người bận rộn.
Tôi biết nó trách khéo tôi nhưng khi tôi nhìn sang thì nó đỏ mặt bỏ chạy
xuống bếp.
Từ hôm đó, tôi thường xuyên đến chơi với chị em nhỏ Lan. Tôi mặc kệ
lệnh cấm của nhỏ Thắm.
Nó sắp lấy chồng rồi, có thèm chơi với tôi nữa đâu mà tôi phải nghe lời
nó. Tôi đâu có ngu. Tôi biết nhỏ Lan mến tôi. Nhưng mến kiểu gì thì tôi
không biết. Ngay cả nhỏ Lan chắc cũng không biết. Nó chỉ biết bẽn lẽn và