Với đầu óc ngây thơ của nhỏ Phượng, trên đời không có chuyện gì khó.
Tôi phì cười:
-Tức là mình phải lẽo đẽo đi theo cả trăm người mới gom được một bịch
hạt dưa nhỏ xíu không đủ cho một người ăn?
Càng ngày tôi càng mến tính cách của nhỏ Phượng. Mười ba tuổi rồi mà
sao nó không chịu lớn. À không về thể xác thì nó đã ra dáng một thiếu nữ.
Nhưng tâm hồn nó cứ như đứa con gái bé thơ. Nhiều lúc tôi bâng khuâng
nhận ra nhỏ Phượng chính là hình ảnh của nhỏ Thắm năm nào. Nhỏ Thắm
của thời cùng tôi đi moi đất sét ở mép bàu, cùng rơi xuống nước, cùng được
người ta vớt lên và cùng nằm sưởi ấm trong nhà thương như hai con chim
non bị rét. Nhỏ Thắm cũng thích cầm tay tôi lắc lắc như nhỏ Phượng, nhiều
khi chỉ để hỏi đi hỏi lại mỗi một câu rồi toét miệng ra cười khi nghe tôi trả lời
đúng ý nó.
Lên lớp Chín, chỉ sau một mùa hè. Nhỏ Thắm hòn nhiên nhí nhảnh đó đột
ngột biến mất. Cứ như thể cuộc đời đã đánh cắp nhỏ bạn thân thiết của tôi và
tráo vào đó một nhỏ Thắm hoàn toàn xa lạ.
Nhưng bây giờ nhỏ Thắm đã trở về với tôi trong hình hài của nhỏ Phượng.
Ý nghĩ đó khiến lòng tôi được an ủi rất nhiều. Tự nhiên tôi mong nhỏ Phượng
đừng bao giờ lớn lên. Khi một đứa con gái lớn lên, tính tình đứa con gái sẽ
thay đổi, nhiều rắc rối sẽ gặp đủ thứ phiền phức. Ờ, đừng bao giờ lớn lên nữa
nghe nhỏ Phượng! Tôi nghe tôi nhủ thầm và tự hỏi không biết nhỏ Phượng có
nghe được mong ước của tôi không.
Thấy tôi gần như ngày nào cũng lân la ở nhà ông Hoạch, chú tiểu Khôi có
vẻ không hài lòng.
Chú không dám nói thẳng với tôi. Chỉ bóng gió: