lặng lẽ nấu chè đãi tôi mỗi khi tôi ghé chơi.
Khác với chị nó, nhỏ Phượng không giấu giếm tình cảm của mình, có lẽ
nó không biết cách giấu giếm. Nó rất thích nắm tay tôi. Chỉ để lắc qua lắc lại,
chu miệng vòi vĩnh:
-Anh bắt dế cho em chơi đi! Tối qua em nghe có tiếng dế rúc chỗ bụi dâm
bụt đằng sau hè nhà em.
-Con gái ai lại chơi đá dế.
-Sao không chơi được! Anh một con em một con bữa nào đá thì xem ai
thắng.
Hôm nó nằng nặc:
-Gần tết rồi, anh và em làm hạt dưa đi. Mình làm được. Tết mình khỏi
mua.
-Anh đâu có biết cách làm.
-Em biết. Bữa nào anh em mình ra chợ, tới sạp bán dưa hấu xin hạt về
làm.
-Em đừng có nằm mơ. -Tôi gặt ngang - Sạp dưa hấu làm gì có hạt. Người
ta mua dưa đem về nhà chứ đâu có ai đứng ăn tại chỗ.
-Dễ mà! Mình rình xem ai mua dưa thì mình đi theo.
Tôi nheo mắt:
-Rồi chờ họ ăn xong mình hỏi xin hạt?
-Vậy chứ sao! Dễ mà anh!