-Ờ, mà cũng có thể thằng đó không đi học thật. Hoặc gia đình nó không
sống ở thị trấn này. Tôi không biết điều thằng Phan nói đúng được bao nhiêu
phần trăm. Nhưng suy đoán bi quan của nó kết thúc luôn sự nghiệp thám tử
ngắn ngủi của bọn tôi.
Tôi lại quay về với những ngày lặng lẽ như trước đây. Thời gian này, trời
đang đi dần vào tiết lập xuân, những cơn mưa đã ngớt hạt, chuẩn bị tạnh hẳn.
Đám mây xám như pha chì lâu nay vẫn vần vũ trên nóc chùa Giác Nguyên đã
chuyển sang màu trắng nõn, giống như ai vừa thả từng chùm bông gòn lên
trời. Lũ chim nấp mưa suốt mùa đông dưới các mái ngói và trong các hốc cây
lũ lượt kéo ra rủ nhau chơi trò chuyền cành và líu lo thi hót. Bọn học trò thi
xong học kỳ một, đang nôn nao chờ tết đến.
Có lần tôi đi tha thẩn vào con suối xóm Trong hi vọng sẽ gặp nhỏ Thắm ở
đó như lần trước. Nhưng không có gì giống như tôi nghĩ. Tôi ngồi bên bờ
suối gần suốt buổi chiều chẳng thấy nó đâu. Chỉ có vạt cải cuối mùa còn sót
vài vệt hoa vàng lốm đốm ven suối ngẩn ngơ nhìn tôi, như thắc mắc thằng
nhóc kia là ai, đến đây làm gì nó mà mặt trông âu sầu đến vậy.
Đôi khi tôi vào, hoa đồng tiền và hoa hồng quế dại bén gió xuân nở rộ dọc
đường như chào đón tôi nhưng lòng tôi chẳng thấy vui. Vì cũng như lần
trước, tôi chẳng gặp được cây chuối non của tôi.
Đôi khi tôi lẩn thẩn tự hỏi không hiểu tại sao một tình bạn thân thiết như
tôi và nhỏ Thắm lại tan vỡ dễ dàng như thế. Có phải do có kẻ thứ ba chen vào
giữa hai đứa tôi như các mối tình ngang trái trong truyện Quỳnh Dao? Tôi
nghĩ rất lâu rồi tôi lắc đầu: Chắc là không phải! Tôi và nhỏ Thắm còn quá
nhỏ để có thể là bản sao của các nhân vật trong sách.
Dĩ nhiên tôi biết tôi thích nhỏ Thắm nhiều hơn bất kì một đứa con gái nào
khác. Nhưng thích hẳn là khác với yêu. Tôi đọc trong sách, thấy người ta bảo
"Thích một người nào đó, ta muốn kết bạn với họ. Còn yêu ta muốn kết hôn".