tết.
Tôi không thuộc đám hội hè đó, vì tôi đã lớn. Đã lâu tôi không còn là đối
tượng hù doạ của ông Cứ. Chưa kể chính ông là người đã vớt tôi lên từ dưới
Bàu Hà Kiều.
Trước những sự kiện đó, tôi bắt gặp mình buồn vui lẫn lộn. Có lẽ buồn
nhiều hơn. Từ bé đến lớn, tôi đã quá quen thuộc gần gũi với những gương
mặt chung quanh mình, dù đó là những gương mặt tôi yêu hay là những
gương mặt tôi ghét. Nhưng vượt lên trên mọi yêu ghét thông thường, trong
sâu thẳm của lòng mình tôi tự nhiên xem những gương mặt đó là một phần
của cuộc đời tôi. Là một cái gì đó vô cùng gắn bó. Tất cả đã in dấu trong trí
não tôi, đã làm nên cuộc sống tinh thần của một đứa con trai mới lớn. Khi
thầy hiệu trưởng trường tiểu học chuyển đi nơi khác , khi anh Thắng cô Sa
nhỏ Ngọc và bây giờ đến lượt chị Hoè bỏ vào Sài Gòn, rồi cả ông Cứ chết đi,
tôi cảm thấy đời tôi đang dần trở nên trống trải. Có cảm giác những ngày
tháng đang trôi qua mặt tôi đang thiếu vắng điều gì. Nó không còn đầy đủ
nữa, vì vậy cũng không còn vui tươi như khi tôi còn bé.
Tôi hình dung được một ngày kia nhỏ Thắm bỏ đi luôn thì cuộc sống của
tôi sẽ như thế nào. Hẳn lúc đó nó không còn giống như bây giờ. Chắc nó
giống thị trấn sau một trận bão lớn, những gì tươi đẹp và bình yên nhất đều bị
gió cuốn đi.
Trong rất nhiều ngày tôi cố ép mình đừng nghĩ đến nhỏ Thắm nhưng câu
chuyện của nó cứ bám chặt tâm trí tôi, như không phải đó là câu chuyện đến
từ bên ngoài mà tự nó âm thầm mọc ra từ một kẽ nứt nào đó dưới lớp võ não
khiến ngày nào tôi cũng bắt quả tang mình thở đều trên nỗi giận hơn phiền
muộn.
Sau lần ghé nhà tôi để vặn vẹo tra hỏi về chuyện tờ giấy, nhỏ Thắm không
gặp tôi thêm lần nào nữa. Hằng ngày tôi vẫn nhìn thấy nó trên trường, vẫn