-Mấy đứa đẹp mã chỉ lo đàn đúm, ăn chơi. Chính mấy đứa xấu trai mới
chỉ thú học hành, đỗ đạt thành tài.
Anh Thắng cũng quay về trong dịp này. Anh mua một bó hoa, viết một
tấm thiệp rồi đem tới tiệm vải lịch sử chúc mừng chị Hoè.
Thắng Phan bình luận:
-Cỡ "cao học" xử sự có khác!
Phan không biết chuyện cô Sa bỏ về Duy Xuyên. Nên nó không biết "cao
học" xử sự đôi khi cũng rất ẩu.
Chuyện chị Hoè lấy chồng gợi tôi nhớ đến hôn ước bí mật của nhỏ Thắm.
Nên tôi không hề thấy háo hức như lũ bạn. Tôi chỉ tò mò về sự xuất hiện của
anh Thắng ở thị trấn.
Những ngày này tôi quẩn quanh trước cửa nhà nhỏ Ngọc nhiều hơn là chỗ
tiệm vải chị Hoè. Chỉ để dò xem thái độ của anh Thắng. Chỉ để mong giải
đáp được thắc mắc đang cộm lên trong ngực: Chị Hoè hớn hở đi lấy chồng
trong khi anh thì bị vợ bỏ, liệu anh có buồn không? Tôi hỏi và tôi không tìm
thấy câu trả lời trong nét mặt tươi tình của anh Thắng. Tôi không biết anh
bình thản thật hay anh cố tình làm ra thế. Tôi chỉ biết, nếu mai kia nhỏ Thắm
đi lấy chồng chắc tôi buồn lắm.
Con mắt trên tường nhà nhỏ Ngọc hình như cũng nghĩ giống tôi. Nó nhìn
tôi như muốn nói:
Buồn chứ sao không!
Lần đầu tiên tôi nhận ra mình không tránh tia nhìn của nó.