tiệm vải.
Hoá ra chồng chị Hoè khác xa lời đồn thổi. Anh không giống tài tử xi nê
chút nào. Người anh đen và lùn, đứng thấp hơn chị Hoè nửa cái đầu.
Trong dân tình đã xuất hiện những lời độc địa:
-Tưởng sao, hoa lài rốt cuộc lại cắm bãi cứt trâu!
Các chàng trai nhờ thất tình chị Hoè mà trở thành nhạc sỹ cũng kéo nhau
về thị trấn trong dịp này - vì hiếu kỳ và cả vì đố kỵ. Vài người trong số họ tỏ
vẻ hả hê khi phát hiện kẻ thắng cuộc có dung mạo xấu xí ngang với chàng
Trương Chi chèo đò.
Có người, trong lúc say mèm, đã ứng tác bài hát " Thương cho môt đoá
hoa lài" rồi ôm đàn gảy tưng tưng và ông ổng hát ngay cạnh lều rạp đám
cưới.
Trong khi gia đình chị Hoè chưa biết phản ứng thế nào thì cư dân thị trấn,
kể cả người vừa thốt câu chế nhạo "hoa lài cắm bãi cứt trâu", xúm nhau đuổi
đánh anh nhạc sĩ ba trợn khiến anh phải vứt đàn chạy thẳng xuống ngã tư Hà
Lam leo lên xe đò vọt mất. Lý lẽ của những kẻ trừng phạt được đám đông
nhiệt liệt hoan nghênh: Nhận xét, chê bai là một chuyện, còn phá đám ngày
vui của người ta là chuyện khác - chuyện thất đức, không chấp nhận được.
Nghe tin này, chị Hoài tặc lưỡi:
-Chuyện vợ chồng là do duyên số, em ạ.
Mẹ tôi bình luận:
-Đàn ông giá trị ở chỗ có tài hay không. Vẻ ngoài đâu có quan trọng.
Bà nội tôi móm mém: