không nhưng chỉ mường tượng đến cảnh đó thôi, tôi đã sôi máu. Lần này thấy
Phan đấm ngược bình bịch "Tức chết đi mất! Tao không thể trơ mắt ra ngó
được!" , tôi không buồn can ngăn, còn đổ thêm dầu vô lửa:
-Ờ, tụi nó coi mình như đồ giẻ rách.
Phan nghiến răng:
-Tao sẽ đón đường tụi nó.
Tôi bất chợt lo lắng:
-Cẩn thận đó! Thằng Định sẽ tới nhà méc ba mẹ mày!
-Cho nó méc!
-Nó sẽ báo với ban giám hiệu. Mày sẽ bị đuổi học.
Nghe hai chữ "đuổi học", Phan hơi chùn. Nó đưa tay vỗ vỗ trán:
-Được rồi, tao sẽ không trực tiếp ra tay!
-Nghĩa là sao?
-Tao sẽ kêu đám bạn chăn bò của tao đón đường đập tụi nó.
Lần này không để tôi kịp mở miệng bàn lùi, Phan hất đầu:
-Nói vậy là hiểu rồi ha!
Chương 4.6
Khoảng bảy giờ tối, tôi và Phan nấp sau bụi cây trên con đường cuối chợ.