trắng.
Những ngày tết có lẽ sẽ trôi qya buồn chán với tôi nếu không xảy ra
chuyện thằng Biểu. Tết, thằng Định ra Đà Nẵng chơi nhà ông chú họ, dắt về
một thằng nhãi trạc tuổi tôi. Thằng Biểu mặt mày sáng sủa, mày rậm, mũi
cao, đẹp như Tây. Định dẫn thằng Biểu đi rảo khắp các ngả đường trong thị
trấn , gặp đứa nào nó cũng hếch mặt lên trời: "Em họ tao đó. Đẹp trai không?
". Trông nó dắt thằng em đi diễu ngoài đường như người khoe của, bọn tôi đã
gai mắt. Đã thế, Định còn khiêu khích: "Thằng em tao ở Đà Nẵng chỉ đẹp trai
hạng mười tám. Nhưng về Hà Lam, nó là số một. Tụi mày chỉ đáng xách dép
cho nó".
Định là thằng mất dạy tôi đã tẩy chay nó từ ngày cố tình vứt đôi dép của
tôi trước nhà thầy Vỹ. Chú tiểu Khôi tất nhiên không quan tâm đến trò lố của
Định. Nhưng thằng Phan tức lắm. Nó tia nước bọt qua kẽ răng:
-Tao phải đập chết tụi nó!
-Kệ tụi nó đi. - Tôi can.
-Kệ sao được mà kệ. Mày không nghe thằng Định sỉ nhục con trai Hà
Lam sao?
-Nó cũng là con trai Hà Lam vậy.
-Thế nó mới ngu.
-Mày chấp thằng ngu làm gì.
Nghe lời tôi, Phan không thèm "chấp thằng ngu". Nhưng đến khi Định dắt
thằng Biểu đến chơi nhà mấy đứa con gái trong thị trấn, xong nhăn nhở tuyên
bố "Thằng em tao cưa đổ toàn bộ con gái Hà Lam rồi" thì ngay cả tôi cũng
không nhịn được. Tôi không biết Định có dắt thằng Biểu tới nhà nhỏ Thắm