Bữa trưa hôm đó chúng tôi ăn bằng những chiếc đũa thường chứ không
phải những chiếc đũa thần để mà khi chạm vào đĩa rau xào là tôi và nhỏ
Thắm có thể lập tức toét miệng ra cười được ngay. Suốt bữa ăn chúng tôi vẫn
chuyện trò, vì không thể ngồi nhai trong thinh lặng. Nhưng chỉ có Phan nói
với tôi, tôi nói với chú tiểu Khôi, chú tiểu Khôi nói với nhỏ Thắm, nhỏ Thắm
nói với Phan. Riêng giữa tôi với nhỏ Thắm không ai nói với ai câu nào. Tất
nhiên tôi ghét sự im lặng giữa tôi và nhỏ Thắm. Nó kéo dài quá lâu đến nỗi
bây giờ trò chuyện với nhau cũng trở nên khó khăn. Nó dựng lên giữa tôi và
nhỏ Thắm một bức tường vô hình, còn khó phá vỡ gấp trăm lần bức tường
xây bằng gạch đá. Hằng ngày tôi vẫn nhìn thấy nhỏ Thắm trên lớp nhưng có
cảm giác đã lâu hai đứa không gặp nhau. Ngay cả bây giờ, ngồi cách nhau
một mâm cơm mà tôi tưởng hai đứa đang ngồi ở hai bờ đại dương và tôi vô
cùng đau lòng nhận ra tình bạn gắn bó ngày nào đã thành lỏng lẻo mất rồi.
Ý nghĩ đó khiến tôi không nhai nổi cơm. Tôi buông đũa đúng dậy, giả vờ
đi toa lét và lặng lẽ bỏ về nhà.
Chương 4.5
Ghé chùa Giác Nguyên ăn cơm, nhỏ Thắm mặc váy xanh, đội nón xanh.
Tôi nhận thấy điều đó ngay từ khi đặt chân vào phòng chú tiểu Khôi và tôi
không thể dối lòng rằng tôi không cảm động. Thằng Phan và chú tiểu Khôi dĩ
nhiên không biết màu xanh kia có ý nghĩa gì, chỉ nghĩ đó là sở thích thông
thường. Chỉ có tôi biết nhỏ Thắm muốn biến thành cây chuối non trong mắt
tôi, vì nó luôn tin rằng màu xanh lá cây là màu tôi thích nhất.
Tôi nhớ hồi học lớp Năm, một hôm trời vừa bảnh mắt nó đã chạy lên nhà
tôi kêu ầm ĩ: