nội tôi cùng vài người khác phụ việc bếp núc nhưng mỗi khi nghe tiếng niệm
Phật ở chánh điện vẳng râ từ chiếc loa treo lên cột nhà, bà tôi và các người
khác đều lẩm bẩm niệm theo.
Bữa chay chỉ có chè xôi, rau đậu chấm với nước tương mà sao tôi thấy
ngon miệng vô cùng.
Chú tiểu Khôi nhắc làm tôi nuốt nước bọt:
-Qua chứ! Tụi mình leo lên gác chuông ngồi ăn ha?
-Ngày rằm gác chuông thường có người lên xuống, tụi mình không ăn trên
đó được đâu.
Tôi gãi gãy:
-Vậy vô phòng chú ngồi ăn!
Phòng của chú tiểu Khôi trưa đó hóa ra không chỉ có tôi và chú. Khi tôi
đẩy cửa bước vào đã thấy thằng Phan và nhỏ Thắm ngồi sẵn ở đó rồi.
Tôi hơi khựng lại một chút chỗ ngách cửa vì bất ngờ. Nhác thấy tôi, nhỏ
Thắm ngượng ngập quay mặt đi. Chỉ có thằng Phan bô bô:
-Nếu nhà tao gần đây, ngày nào tao cũng chạy qua chùa ăn cơm cho đỡ
tốn gạo!
Câu pha trò của Phan giúp bầu không khí tự nhiên hơn một chút. Chỉ một
chút thôi. Vì chốc sau đây lại vào đấy.
Cả bọn đều biết tôi đang giận nhỏ Thắm nên câu chuyện quanh mâm cơm
đâm ra sượng sùng. Tôi đoán chú tiểu Khôi rủ nhỏ Thắm lên chùa ăn cơm là
để giảng hòa hai đứa tôi. Nhưng thiện ý của chú rõ ràng không mang được tôi
và nhỏ Thắm ra khỏi những rắc rối của mình.