-Đăng ơi, Đăng! Dậy đi học!
Thấy tôi mở cửa sổ ngó ra, nó lật đật chum chân khoe:
-Đăng có thấy gì đây không?
-Ra là mày có giày mới?
-Giày mới của mình màu gì?
Hóa ra hôm trước nghe tôi bảo tôi thích màu xanh, nó đã vòi mẹ nó mua
cho đôi giày này thay cho đôi giày cũ, chỉ để cho tôi vui lòng.
Cử chỉ đáng yêu đó của nhỏ Thắm luôn làm tôi xao xuyến mỗi khi nhớ lại.
Lần này cũng vậy. Nhưng lần này lòng tôi chỉ xao xuyến có một lúc, vì tôi
sực nhớ hôm gặp nhau bên bờ suối xóm. Trong nó cũng ăn mặc như thế này
sau đó nó vẫn đạp xe lên nhà tôi hoạnh họe việc cản trở nó lấy chồng. Điều
đó khiến tôi đâm ngờ nó mặc màu xanh chỉ vì nó thích màu này chứ không
hẳn vì tôi thích.
Trưa đò về tới nhà, tôi lôi bức tranh nhỏ Thắm trong tập ra bâng khuâng
ngắm nghía, thầm công nhận nó bây giờ xinh hơn nhiều so với nhỏ Thắm
trong bức tranh chú tiểu Khôi vẽ tặng tôi hôm nào. Nó xinh hơn và nó cũng
xa cách hơn. Sự thay đổi đó khiến tôi tưởng như tôi đang sống trong một thế
giới khác với ngày hôm qua và cảm giác đó khiến lòng tôi nặng chình chịch.
Tết năm đó tôi được mẹ tôi may áo mới nhưng tôi chẳng thấy hứng như
những năm trước. Chỉ vì tôi không có ai bên cạnh để khoe. Tôi biết tết năm
này tôi chẳng còn rủ thằng Phan và chú tiểu Khôi ghé chơi nhà nhỏ Thắm,
ngồi cắn hạt dưa tí tách lấy lệ, sau đó rủ nó đạp xe tới nhà một đứa con gái
nào đó có vườn tược ven sông ở chơi suốt một ngày, sung sướng ùa ra vườn
hái trái, bới củ trong khi chờ chủ nhà lục đục trong bếp hạnh phúc của tuổi
học trò thật đơn sơ, giản dị, tiếc là nó không thể đi cùng tôi suốt quãng đời áo