Tôi thất thểu ra về, dở cười dở mếu, tự dưng thấy tội tụi thằng Phan quá
chừng. Từ ngã bã Cây Cốc đi lên thị trấn rồi bây giờ quay ngược trở lại,
quãng đường đâu có ngắn. Vậy mà chẳng được tích sự gì. À, cũng không đến
nỗi vô tích sự lắm: Nhờ vậy tụi tôi phát hiện thằng Biểu bị câm, nhất là vô
cùng sung sướng khi biết nó chẳng tán tỉnh được mấy đứa con gái Hà Lam
nào.
Thằng Định chỉ toàn bốc phét!
Chương 4.7
Sáng hôm sau, Biểu biến mất khỏi thị trấn.
Tôi đoán trận đòn hụt tối hôm qua đã khiến nó hoảng sợ nên vội vã giục
thằng Định đưa nó về nhà.
Tôi chạy qua chùa Giác Nguyên, định kể cho chú tiểu Khôi nghe chuyện
thằng Biểu, ngỡ ngàng thấy tôi đã nhìn thấy người đến chùa rất đông dù hôm
nay không phải ngày rằm. Đã thế, tiếng tụng kinh từ gian chánh điện vọng
vào tai tôi một cách bất thường khiến tôi khua chân gấp gáp.
Tôi bắt gặp chú tiểu Khôi đang đứng khóc cạnh giếng nước phía sau chùa.
-Có chuyện gì vậy chú?
-Sư thầy tịch rồi, Đăng ơi.
-Thầy mất lúc nào?
-Khuya hôm qua.
Trả lời xong, chú lại ùa ra khóc. Thầy Chân Tuệ là người nuôi dưỡng và