dạy Phật cho chú tiểu Khôi từ tấm bé. Xưa nay chú vẫn rất mực kính yêu thầy
và xem thầy là người thân thiết nhất của mình. Trong đầu tôi chợt hiện ra
hình ảnh ngày nào chú tiểu Khôi đạp xe vào nhà ông thầy Thám ở xóm Trong
đế hốt thuốc cho thầy. Như vậy, thầy Chân Tuệ bị bệnh lâu rồi. Theo lời chú
tiểu Khôi sụt sùi kể lại, gần đây sư thầy không đi lại bình thường được nhưng
đầu óc rất minh mẫn, thỉnh thoảng vẫn trao đổi kinh phật với các Phật tử.
Khóc một hồi, chú tiểu Khôi chuyển qua thút thít. Rồi chú đưa tay quệt
nước mắt, đột ngột nói:
-Trước khi về cõi Niết bàn, sư thầy có đưa cho tôi một phong thư.
-Thư viết gì vậy?
-Tôi không biết. Ngoài bì thầy ghi hai chữ " Tùy duyên ".
Tôi nôn nao:
-Mở ra coi đi!
Chú tiểu Khôi không nghe lời tôi. Chú không mở thư ngay lúc đó nhưng
qua mấy ngày sau, chú gặp tôi, mặt mày trầm trọng:
-Tôi đã đọc lá thư của thầy sư rồi.
Tôi hồi hộp:
-Lá thư nói gì vậy?
-Sư thầy tiết lộ nguồn gốc xuất thân của tôi.
-Vậy là chú biết ba mẹ chú là ai rồi hả? - Tôi nuốt nước bọt, cảm giác
mình đang nén một hơi thở.