-Biết đâu mai mốt tôi là em rể chú.
Chú tiểu Khôi nhăn mặt:
-Đăng cứ nói lung tung.
Ngay cả khi biết mình là anh của nhỏ Lan nhỏ Phượng chú tiểu Khôi vẫn
không muốn tôi thân thiết với hai đứa em của chú. Tôi biết lòng chú đau đầu
chuyện tôi và nhỏ Thắm.
Tôi bèn lái câu chuyện ra xa đề tài nam nữ:
-Sau khi sư thầy mất, chú đã gặp ba mẹ chú chưa
-Hôm qua ba mẹ tôi lên chùa tìm tôi. - Chú tiểu Khôi đáp với vẻ mặt kém
vui.
-Chắc để bàn chuyện chuộc chú về
-Ờ. Nhưng tôi không muốn hoàn tục. Tôi muốn đi theo con đường của sư
thầy.
Tôi liếm môi:
-Thế ba mẹ chú có nói gì không?
Giọng chú tiểu Khôi rầu rầu:
-Mẹ tôi nói tùy tôi quyết định. Chỉ có ba tôi giận dữ.
-Chắc vì ba chú chỉ có chú là con trai.
-Thì vậy. Ba tôi bảo nếu tôi không nghe lời ông, tôi mắc tội đại bất hiếu.
Nhưng tôi xác định chỗ dừng chân của tôi bây giờ là nhà Như Lai.