Như có một tia chớp xẹt qua đầu, đột nhiên tôi hiểu ra tại sao thầy Chân
Tuệ không nói chuyện này với chú tiểu Khôi khi thầy còn sống. Thầy không
muốn chú được tự do lựa chọn quyết định của đời mình. Có lẽ vì chú có
duyên với cửa Thiền, chú sẽ ở lại. Nếu không có duyên, chú sẽ trở về nhà.
Chú tiểu Khôi chọn ở lại và quyết tâm của chú không hề lay chuyển dù cả
tháng trời sau đó, ba chú vẫn thường xuyên gặp chú khuyên bảo, năn nỉ, thậm
chí cả mắng mỏ.
-Ba tôi ngoài ba mươi, vẫn có thể sinh con. Còn tôi trước đây là "con nuôi
của Đức Phật", bây giờ đã là con của Ngài.
Chú tiểu Khôi nói giọng trầm buồn nhưng tôi đọc được sự kiên định trong
vẻ mặt nghiêm nghị của chú. Bất giác tôi gật gù:
-Tôi ủng hộ chú.
Tôi không hiểu tại sao tôi nói vậy, có lẽ vì tôi không hình dung được một
chú tiểu Khôi để tóc dài, quần tây, áo sơ mi và miệng suốt ngày chóp chép
khô bò như tụi thằng Định, thằng Trí. Chú ăn đậu phộng da cá thì được, mặc
dù từ khi lên lớp Tám chú đã không còn thói quen này.
Chương 4.8
Đúng như tôi nghĩ, chị em nhỏ Lan không biết chú tiểu Khôi là anh của
tụi nó. Thất bại trong việc khuyên con trai hoàn tục, hẳn vợ chồng ông Hoạch
quyết định giữ kín bí mật về thân thế của con trai mình.
Đến trường, tôi tò mò quan sát nhỏ Lan, thấy thái độ nó đối với chú tiểu
Khôi không có gì khác lạ. Tôi ghé nhà tụi nó chơi, nó và nhỏ Phượng vẫn trò
chuyện với tôi bình thường như trước đây. Sau tết, nhỏ Phượng dường như
lớn lên một chút. Nó không còn kêu tôi trèo cây hái khế cho nó nữa. Dạo này
nó đâm ra thích đọc sách.