Vừa nói nó vừa rút từ trong cuốn sách trên tay ra một tờ giấy huơ lên
trước mặt tôi. Đó là bức tranh chú tiểu Khôi vẽ nhỏ Thắm dạo nào. Mỗi khi
nhớ nhỏ Thắm, tôi vẫn lôi bức tranh này ra ngồi ngắm, không ngờ lại nhét
vào trong cuốn sách này. Tôi nhìn bức tranh, quai hàm cứng đơ, mồ hôi ứa ra
lấm tấm trên trán.
-Công nhận anh vẽ đẹp ghê! - Nhỏ Phượng trầm trồ.
Tôi chà tay lên chóp mũi:
-Bức tranh này không phải do anh vẽ.
-Chứ ai vẽ?
Nhìn vẻ mặt của nhỏ Phượng thỉnh thoảng vẫn nghịch ngợm nhắc lại
chuyện bức tranh để trêu tôi. Nó vừa trêu vừa cười khúc khích nên tôi không
cảm thấy nhột nhạt. Tôi biết nó mến tôi như mến một người anh trai.
Nhỏ Lan không trêu. Nhưng thỉnh thoảng nó bóng gió nghe muốn nhức
xương:
-Hồi trước có anh Thắng "ngồi họa hình người tình vào bãi cát vàng", bây
giờ có người họa hình người tình lên giấy rồi kẹp vô sách, lạ ha!
Nhỏ Thắm không phải là "người tình" của tôi. Thậm chí tôi ghét cay ghét
đắng chữ "người tình", nghe nó sến sến thế nào. Nhưng tôi không cãi nhỏ
Lan. Đến bây giờ thì tôi biết chắc nhỏ Lan thích tôi và chuyện tôi vô tình để
lộ bức tranh nhỏ Thắm chắc làm nó buồn lắm. Khi một đứa con gái đang
buồn, ta không nên gây hấn. Nếu nỗi buồn đó chính ta đem lại, ta không
những không nên gây hấn mà càng phải tránh xa. Tôi dặn mình như vậy và
mỗi khi nhỏ Lan cất lên những lời lẽ xa xôi là tôi len lén chuồn qua nhà bà
nội tôi. Cho yên thân.