Chú tiểu Khôi có vẻ phiền muộn khi thấy tôi cứ phi xuống nhà bà tôi hoài.
Nhưng về sau này, chú không ngăn tôi nữa. Có lẽ chú sợ tôi lại hùng hồn
phun câu "Nếu chú có bà nội, chú sẽ thường xuyên ghé chơi với bà chú giống
như tôi, trừ khi chú không yêu bà". Bây giờ thì chú tiểu Khôi đã biết ba mẹ
mình là ai. Chú còn biết chú không còn bà nội. Nhưng cho dù bà chú còn
sống hay đã mất, chú vẫn chưa nghĩ ra cách khắc chế câu thần chú "trừ khi
chú không yêu bà" của tôi.
Sau tết, mối quan hệ giữa tôi và nhỏ Thắm có vẻ càng tệ đi. Sự xa cách
trong một thời gian dài khiến tôi sống thu mình lại, trong khi đó nhỏ Thắm
dường như cũng ngày càng khép kín bản thân. Tôi không còn bắt gặp ánh
mắt nó nhìn trộm tôi trên lớp nữa và phát hiện đó khiến tôi thấy các giờ học
trôi qua lê thê như có ai kéo dài ra.
Thằng Phan cụng đầu vào đầu tôi:
-Mày và nhỏ Thắm nghỉ chơi với nhau luôn thật à?
-Tao cũng không biết nữa.
-Sao mày không làm lành với nó?
Nếu như trước đây, tôi đã quát lên "Tại sao tao phải làm lành?" nhưng bây
giờ lòng tôi nguội ngắt nguội ngơ. Ngay cả khi tôi muốn bỏ qua chuyện cũ,
tôi cũng không biết tôi sẽ làm lành với nhỏ Thắm bằng cách nào. Vết thương
nhỏ thằm gây ra cho tôi đã kéo dài quá lâu. Nó đã thành sẹo trong tâm hồn,
bác sỹ thời gian không tẩy xóa được, chỉ làm cho nó chai đi.
Cho đến tận lúc này tôi vẫn không hiểu tại sao nhỏ Thắm đã nổi khùng lên
với tôi trong buổi trưa hôm đó. Cái cách truy vấn gắt gao của nó làm tôi tổn
thương ghê gớm. Có đáng gì đâu một trận đòn oan, so với tờ giấy chú tiểu
Khôi lén dán lên vách nhằm giải cứu nó khỏi lời hứa hẹn ngông cuồng của ba