-Đăng!
Tôi quay lại, thấy nó đang mỉm cười nhìn tôi. Đã lâu lắm nhỏ Thắm
không cười với tôi. Trong một lúc, tôi có cảm giác ai đó gắn nhầm nụ cười
lên môi nó. Hay là tôi hoa mắt?
-Gì vậy Thắm?
Tôi nhướn mắt, ngạc nhiên về sự bình tĩnh của mình. Lần trước cũng
trong tình huống như thế này, tôi từng thốt nên lời.
-Sáng mai Đăng rảnh không?
Tôi nhớ ra ngày mai là chủ nhật.
-Có gì không?- Tôi hỏi, câu hỏi thật xa cách mặc dù tôi không cố ý.
-Vô suối chơi! - Nhỏ Thắm rủ, tỉnh bơ như giữa hai đứa tôi chưa từng xảy
ra xích mích.
Như vậy là nhỏ Thắm chủ động làm lành trước. Tôi nghĩ, cảm thấy tự ái
được xoa dịu rất nhiều.
Có vẻ số phận đã bắt đầu nuông chiều tôi, sau khi đã hành hạ tôi tơi tả.
-Ờ.
Tôi gật đầu và quay mình bỏ đi. Tôi biết mình vui vì lại sắp được ngồi
cạnh nhỏ Thắm, sắp được trò chuyện với nó, đặc biệt điều đó xảy đến mà tôi
không cần phải cất công giảng hòa như lời xúi của thằng Phan và chú tiểu
Khôi. Tuy nhiên tôi không bắt gặp trong lòng mình tự hân hoan vồ vập như
tôi tưởng. Có thể tính cách thất thường của nhỏ Thắm khiến tôi không dám
đặt cược hi vọng vào cuộc gặp gỡ ngày mai. Cũng có thể khi ta giận ai đó quá
lâu, sự lạnh nhạt không còn là biểu hiện của cảm xúc nữa mà dần trở thành