một thói quen.
Tôi nhận ra điều đó không chỉ trên đường về nhà mà cả lúc ngồi cạnh nhỏ
Thắm bên bờ suối vào sáng hôm sau.
Nhỏ Thắm đến chỗ hẹn vẫn với nón xanh, áo xanh, giày xanh. Tôi nhớ lần
trước cũng với trang phục thế này, nó đã tủm tỉm hỏi tôi:
-Hôm nay Đăng thấy mình giống câu gì?
Và tôi đã vui vẻ trả lời:
-Cây chuối non.
-Đăng còn giận cây chuối non không?
Và tôi đã sung sướng đáp:
-Trước đây thì giận. Bây giờ tôi hết giận rồi.
Bây giờ tôi cũng không còn giận nhỏ Thắm mà tôi từng thay vào đó là sự
hoang mang mệt mỏi. Có vẻ tôi vẫn thích nhỏ Thắm hồi bé hơn. Nhỏ Thẵm
mà tôi từng biết lắm lúc làm tôi bực mình nhưng không bao giờ khiến tôi thấp
thỏm. Tôi dễ dàng đọc được tâm trạng của nó như thể hai đứa cùng nghĩ bằng
một cái đầu nhỏ Thắm bây giờ giống như một dấu hỏi biết đi, chỉ có hóa
thành con ong đất chui vào đầu nó may ra tôi mới biết nó nghĩ gì. Tôi bần
thần nhủ bụng và cảm thấy mình chẳng vui sướng gì với phát hiện đó. Vì tôi
biết một khi nhỏ Thắm không còn giống nhỏ Thắm trong tâm tưởng tôi khi
bản thân tôi cũng không còn là tôi ngày trước.
Tôi định hỏi nhỏ Thắm nó hẹn tôi vào đây làm gì nhưng rồi tôi biết đó là
câu hỏi ngu ngốc, cho dù quan hệ giữa chúng tôi có thay đổi thế nào đi chăng
nữa.