vô cùng nhẹ nhõm.
-Ba mẹ Thắm có nói gì không
Lúc này mặt trời đã lên gần tới ngọn cây cao nhất ven bờ và nắng gắt đã
được một lúc nhưng chẳng đứa nào trong chúng tôi thấy nóng. Tiếng nhỏ
Thắm lẫn vào trong tiếng gió reo nhưng tôi vẫn nghe rõ từng lời. Hóa ra mẹ
nó ngay từ đầu đã không ủng hộ chuyện hứa hôn này nhưng vì sợ ba nó nên
mẹ nó không dám phản đối. Ba nhỏ Thắm cũng không vui vẻ gì với lời nhắc
nhở của người bạn cũ nhưng ông là người coi trọng danh dự. Ông sợ người ta
chê ông không biết giữ chữ tín dù trong thâm tâm ông không muốn bị ràng
buộc vào những lời hứa vu vơ trong một phút bốc đồng.
Nhỏ Thắm nói, tôi tin ngay. Cũng như tôi tin ngoài tật gia trưởng và thích
dạy con bằng roi vọt, những ông bố trong thị trấn là những người cực đoan,
khẳng khái, trọng nghĩa khí. Tính cách này có lẽ có từ ngàn xưa, tốt xấu lẫn
lộn nhưng cứ kéo thành vệt đến tận ba tôi và nhỏ Thắm, có khi kéo dài tới tận
tôi nữa. Ờ, nếu tôi tiếp tục lớn lên trong thị trấn, tôi sẽ hít thở bầu không khí
đó, ăn nằm với những tính cách đó và tôi sẽ giống những ông bố quê tôi đến
từng chi tiết.
Đang lan man nghỉ ngơi, sực nhớ tới một chuyện, tôi bỗng rùng mình vọt
miệng:
-Mẹ Thắm có nói ba của ba Thắm là ai chưa -Có. Ông Hoạch.
Chương 4.10
Như vậy, con trai ông Hoạch không học ở Sài Gòn, cũng không hề phản
đối cuộc hôn nhân sắp đặt của ông. Con trai ông đã vào chùa và thành chú
tiểu Khôi. Những lời bịa tạc của ông chỉ nhằm mục đích dựng lên một lý do
chính đáng để rút lui êm thắm, để phòng cơn rủa từ phía ba nhỏ Thắm.