tính của ba chú mười lăm năm về trước. Thật là phiền phức, những người
lớn! Kể từ lúc đó, tôi bắt đầu nghiệm ra người lớn luôn có những bí mật. Và
thế giới mà bọn trẻ đàn nhìn thấy thực ra là những gì họ muốn cho bọn trẻ
nhìn thấy. Nói cách khác, nếu không tình cờ khám phá ra những góc khuất,
bọn nhóc tì chúng tôi rốt cuộc chỉ nhìn thấy thế giới qua cặp mắt của người
lớn. Cứ như thể họ chủ ý tạo ra những ống kính với những nút điều chỉnh
theo ý họ rồi nhét vào tay chúng tôi và bảo "Tuyệt lắm đó! Nhìn thử đi!". Rất
nhiều năm về sau này, tôi nhận ra trong thế giới người lớn đằng sau câu
chuyện này còn có một câu chuyện khác, rồi đằng sau câu chuyện khác đó rất
có thể đang che giấu một câu chuyện khác nữa. Để biết được cái lõi của sự
thật, đôi khi phải tỉ mỉ bóc tách từng lớp con người của họ như bóc một củ
hành tây cho đến khi mắt cay xè và óc thì choáng váng - mà trẻ con lớp Chín
như bọn tôi lúc đó thì không đủ từng trải lẫn kiên nhân để đi đến sự thật cuối
cùng theo cách như vậy.
Chỉ do may mắn tình cờ mà tôi biết được những ẩn khúc đằng sau câu
chuyện của nhỏ Thắm. Thoạt đầu, tôi quyết định không thổ lộ bí mật đó với
ai nhưng rồi tôi cũng biết nếu tôi chôn câu chuyện trong lòng chẳng khác nào
tôi chôn một quả mìn. Người tôi sẽ phát nổ bất cứ lúc nào.
Sau một đêm cân nhắc, chiều hôm sau tôi chạy qua chùa Giác Nguyên
-Vừa xảy ra chuyện gì rồi phải không? - Vừa trông thấy bộ tịch khác
thường của tôi, chú tiểu Khôi hỏi ngay.
Tôi hừ mũi:
-Chú đừng có bắt chước thằng Phan ra vẻ ta đây cái gì cũng biết!
-Vậy là không có chuyện gì à?
- Có. - Tôi hất đầu về phía chú - Nhưng là chuyện của chú, không phải