Một cách tình cờ, có một sợi dây vô hình cột chặt chúng tôi lại với nhau
theo một vòng tròn: tôi- nhỏ Thắm - chú tiểu Khôi - nhỏ Lan nhỏ Phượng -
rồi lại là tôi. Giống như số phận nghịch ngợm vẽ ra cái vòng tròn bí ẩn đó và
bắt chúng tôi xoay mòng mòng như chiếc đèn kéo quân vẫn được ông thầy
Thám treo trước hiên nhà vào mỗi mùa Trung Thu.
Dĩ nhiên tôi không hề kinh ngạc khi nhỏ Thắm nên tên ông Hoạch vì ngay
khi buột miệng hỏi, trực giác đã mách bảo tôi người đó chính là ông. Câu
chuyện chú tiểu Khôi xảy ra chưa lâu, còn nóng hổi trong tâm trí và chiếu
sáng từng ngóc ngách trong vò não tôi. Sự trùng hợp của hai câu chuyện, lại
xảy ra chẳng xê xích bao lăm về mặt thời gian, làm tôi ngờ ngợ. Bây giờ tôi
mới hiểu ra tại sao tôi, thằng Phan và chú tiểu Khôi thất bại thảm hại trong
việc truy tìm "người chồng tương lai" của nhỏ Thắm. Chúng tôi chỉ phỏng
vấn những đứa con trai trong lớp. Nhỏ Lan là con gái, dĩ nhiên trượt khỏi sự
chú ý của bọn tôi, vì vậy không đứa nào biết ba nó từng đi học ở Huế. Tôi đã
không nói gì với nhỏ Thắm trong buổi sáng nắng gắt và không khí trên đồng
cỏ tràn ngập gió giêng hai đó. Gió đi thành từng luồng, vướng vào hai đứa
tôi, tự gỡ ra rồi tiếp tục lao nhanh về phía biển. Hôm đó những chuyển động
xung quanh tôi có vẻ vội vã những tôi thì bắt đôi môi mình chậm lại. Tôi sợ
tôi ngứa miệng sẽ làm tung tóe mọi thứ.
Cho đến giờ phút này, trong cái vòng tròn luẩn quẩn đó tôi là mắt xích
duy nhất biết được tất cả bọn tôi được nối với nhau bởi điều gì.
Nhỏ Lan nhỏ Phượng không biết chú tiểu Khôi là anh nó. Nhỏ Thắm
không biết chú tiểu Khôi là người suýt trở thành chồng nó. Ngược lại, chú
tiểu Khôi không biết nhỏ Thắm là người mà ba nó đã chọn cho nó nếu nó
chịu trở về nhà. Buồn cười nhất là "người chồng tương lai" đó là người rất
hăng hái trong việc chống lại hôn ước của chính mình mà không tự biết. Khi
chú tiểu Khôi vẽ bức tranh nhỏ Thắm, chú hoàn toàn không hay biết đó chính
là "người vợ tương lai" của mình nếu chú quyết định từ giã cửa Thiền theo dự