Bên cạnh tôi, nhỏ Thắm ngồi thõng chân xuống suối và đong đưa hai chân
theo thói quen. Tôi chăm chú nhìn đôi giày xanh của nó, đầu óc tự nhiên chập
chờn như rơi vào ảo giác.
-Đăng nè. - Nhỏ Thắm thình lình mở miệng.
Tôi giật mình như người đang ngủ bị đánh thức:
-Gì hả Thắm?
-Ngày mai Đăng ghé nhà rủ mình đi học được rồi.
Lần này thì tôi tỉnh hẳn.
-Sao? - Tôi chỉ thốt được một tiếng, nó giống một phản xạ hơn là một câu
hỏi.
-Mẹ mình bảo mình nói với Đăng như vậy.
-Tại sao chứ? - Lần này vẫn là phản xạ nhưng tiến bộ hơn, tôi thở ra được
ba tiếng.
Nhỏ Thắm tươi nét mặt:
-Cái vụ hứa hôn đó. Hủy rồi!
-Ai hủy?
-Bạn của ba mình. Ông bảo con trai ông từ nhỏ đã vào học trong Sài Gòn.
Khi biết chuyện hôn ước này, nó kịch liệt phản đối. Nó muốn sau này cưới vợ
người miền Nam.
Giống như ai vừa nhấc một quả tạ khỏi ngực tôi. Tôi không rõ tôi có niềm
vui riêng tư nào trước tin tức tốt lành đó không, nhưng chắc chắn là lòng tôi