-Đăng đừng có...
Tôi giơ tay, cắt ngang:
-Tôi không có nói bậy Chính nhỏ Thắm vừa kể cho tôi nghe.
Mồ hôi trên trán chú tiểu Khôi ứa ra thành giọt. Có lẽ thái độ úp mở của
tôi đã làm chú chột dạ ngay từ đầu và đến khi tôi đột ngột nhảy từ chuyện của
chú sang chuyện của nhỏ Thắm, chú đã đoán ra tới định dẫn dắt câu chuyến
đến đâu.
Mặt chú tiểu Khôi tái đi từng phút:
-Kiểu này thì mai mốt làm sao....
-Chú yên tâm đi. - Tôi nói nhanh - Nhỏ Thắm chỉ biết "ba chồng" của nó
là ông Hoạch thôi. Nó không hề biết "chồng" của nó là ai.
Lúc bình thường, chắc chú tiểu Khôi đã giãy nảy trước kiểu nói năng bỗ
bã của tôi. Nhưng lúc này nỗi lo lắng của chú đang vượt lên trên những tiếng
"chồng", "ba chồng" tôi chêm lung tung vào câu nói.
Trán chú tiểu Khôi giãn ra sau sự trấn an kịp thời của tôi. Nếu nhỏ Thắm
biết được chú tiểu Khôi là con ông Hoạch, chắc chắn cả hai sẽ không dám
nhìn mặt nhau suốt một thời gian dài. -Ngay cả khi nhỏ Thắm không biết gì
về thân thế của tôi, tôi vẫn cảm thấy sượng sùng khi gặp lại nó, Đăng à. - Chú
tiểu Khôi trầm ngâm.
Tôi nháy mắt:
-Chú cởi áo ta về nhà đợi nó lớn rồi cưới nó làm vợ thì hết sượng sùng
liền à.
-Đăng nói vậy không sợ có tội với Phật tổ hả? - Chú tiểu Khôi nhìn tôi với