vẻ trách móc.
- Tội gì chứ! Chú từng vẽ hình nó. Chú lại ăn bánh cưới của anh Thắng cô
Sa nữa.
Chú tiểu Khôi quên khuấy câu chuyện cũ.
-Là sao? - Mắt chú trố lên.
Tôi cười hi hi:
-Ai lỡ ăn bánh cưới thì lớn lên phải lấy vợ chồng chứ sao!
Chương 4.11
Chú tiểu Khôi sượng sùng thật. Đến lớp chú không dám nhìn về phía nhỏ
Thắm. Nhưng càng không muốn nhìn nó chú càng trông thấy nó nhiều hơn.
Vì chú phải đảo mắt xem nhỏ Thắm đang đứng ở đâu để bắt mình đừng nhìn
về phía đó. Và thế là chú thấy nó lảng vảng khắp nơi. Nhỏ Thắm không phát
hiện ra vẻ lấm lét của chú tiểu Khôi. Suốt buổi học, nó toàn nhìn về chỗ tôi
ngồi. Tất nhiên tôi biết điều gì thúc đẩy nhỏ Thắm làm như vậy. Nó đang thắc
mắc tại sao hai ngày nay tôi không ghé nhà rủ nó đi học dù nó đã mở lời bên
bờ suối hôm nào.
Thực sự thì khi nghe đề nghị bất ngờ của nhỏ Thắm, cái hắt lên đầu tiên
trong lòng tôi là sự ngạc nhiên, kế đến là niềm hân hoan nhưng tôi sự tự ái
của một đứa con trai mới lớn đâm chồi ngay sau đó và lớn vụt lên, nhanh
chóng án ngữ trái tim tôi. Hôm đó trên đường về tôi cứ dày vò bởi ý nghĩ nếu
ông Hoạch không rút lại đề nghị của mình,liệu bà ƯỚc có dỡ bỏ sự cấn đoán
của bà và cả nhỏ Thắm nữa, liệu nó có sẵn sàng đi cùng tôi trên con đường
đến lớp nữa không. Tôi bứt một chiếc lá, vò nát trong tay và tự trả lời: "Chắc