nó một thời trai trẻ. Vậy mà nó đùng đùng đi kiếm tôi để "hỏi tội". Tôi lại vẩn
vơ nghĩ đến những ông bố gia trưởng và thích dùng đòn roi ở thị trấn quê tôi.
Đòn roi chỉ khổ cho con cái. Khổ cho cả bạn bè của con cái.
Tôi nhớ những lần ba tôi vụt roi vào lưng chị Hoài và lưng tôi mỗi khi hai
chị em tôi làm điều gì lầm lỗi. Những lúc đó mẹ tôi không bao giờ dám can
ngăn, chỉ đứng bên cạnh khóc lóc van xin. Suốt thời thơ ấu dài lâu, những
đứa trẻ thị trấn đã dìu nhau lớn lên dưới những trận mưa roi của người bố và
mưa nước mắt của người mẹ.
Tôi cố hình dung trận đòn roi mà nhỏ Thắm phải chịu khi ba nó nghi nó
để lộ chuyện hôn ước lỳ quặc kia ra ngoài, cố mường tượng cảnh nó nước
mắt đẫm má trên nền những hòa âm đớn đau nức nở. Chắc hôm đó ba nó
đánh nó đau lắm, có khi nó suýt gãy tay nữa không chừng! Tôi cố đẩy trí
tưởng tượng đi thật xa để vịn vào đó bào chữa cho thái độ của nó hôm nọ. Để
cho nguôi ấm ức. Để cho lòng khuây khỏa. Để cho tôi không phải mệt đứt
hơi vì cứ phải hầu hạ cơn giận của mình.
Chương 4.9
Trước đây tôi nghe nói nhiều về thần giao cách cảm . Tức là dù ở xa nhau
đến mấy, người này vẫn đọc được ý nghĩ trong đầu người kia. Tôi nghe và tôi
cười khảy, nghi người ta bịa chuyện.
Nhưng bây giờ thì tôi tin
Tôi vừa nghĩ về nhỏ Thắm hôm trước, chiều hôm sau nó bất ngờ chặn
đường tôi. Chỉ khác là lần này cuộc đụng đầu xảy ra trước tiệm vải của chị
Hòe chứ không phải trước cửa tiệm cho thuê truyện của chú Lãm.
Vẫn ngồi trên chiếc xe đạp vàng, một chân đặt trên pê-đan một chân
chống đất, nhỏ Thắm kêu tôi: