đầu giường.
Ông thầy Thám đang vạch miệng ông Hoạch đổ thứ thuốc gì đó có màu
đen sóng sánh.
Tôi khều tay nhỏ Phượng, thấp thỏm hỏi:
-Có chuyện gì vậy em?
-Ba em sắp chết rồi. - Nó sụt sịt đáp, nước mắt tuôn thành dòng.
Tôi liếc về phía chiếc giường ở góc nhà:
-Ba em bị bệnh gì vậy?
-Em không biết. - Nhỏ Phượng đưa tay quệt nước mắt. - Lâu nay ba em
vẫn hay bị sốt, thỉnh thoảng lại buồn nôn. Khi nãy tự nhiên ba em đau thắt
nơi ngực, toát mồ hôi dầm dề rồi ngất đi. Nói xong, đã nín nó bỗng òa ra nức
nở. Tôi định hỏi thêm vài câu nhưng thấy nhỏ Phượng mải khóc, liền quay
mình ra cửa tức tốc chạy về phi báo cho chú tiểu Khôi.
Mười lăm phút sau, chú tiểu Khôi theo tôi xuống nhà ông Hoạch. Chị em
nhỏ Lan thấy chú xuất hiện càng khóc to hơn. Chắc tụi nó nghĩ nhà chùa cử
người tới chuẩn bị thủ tục làm lễ cầu siêu. Sau khi hỏi han, biết xưa nay ông
Hoạch chỉ uống thuốc của thầy Thám, chú tiểu Khôi đề nghị mẹ chú chuyển
ngay ba chú đến nhà thương thị trấn. Thú thật lúc đó tôi không thấy chú
giống đứa học trò lớp Chín chút nào. Chú nghiêm nghị, chững chạc, toát ra
một thứ uy lực khiến người khác phải răm rắp nghe theo.
Trên đường đến nhà thương, tôi nói nhỏ vào tai chú:
-Bữa nay nhìn chú oai phong giống hệt Huyền Tử phương trượng!
-Huyền Tử phương trượng là ai?