chỉ nghe tin đồn về nó, không hề biết lúc đó tôi và Phan đang nấp trong bụi
ngó ra.
Biểu gãi tai, vẻ biết lỗi:
-Tao không câm. Nhưng tao không hề tán tỉnh đứa con gái nào hết á. Toàn
thằng Định bịa ra thôi.
Nó quay sang nhỏ Ngọc:
-Con nói vậy cô có tin không, cô?
Phan nhảy dựng:
-Mày xưng hô cái kiểu gì vậy, Biểu?
Thằng Biểu chưa kịp đáp, chú tiểu Khôi đã mỉm cười:
-Bạn đó xưng hô như vậy là đúng rồi.
Tôi cau mày một thoáng đã hiểu ngay. Thằng Biểu là con cô Sa, có nghĩa
anh Thắng là ba nó. Nhỏ Ngọc là em của ba nó, dĩ nhiên nó phải gọi bằng cô.
Thằng Biểu kể với bọn tôi, khi nó đã vượt qua sự bối rối ban đầu và cả
bọn đang trên đường xuống chợ, rằng lúc thằng Định dắt nó về Hà Lam lần
đầu tiên, ba nó đã cẩn thận dặn đi dặn lại là không được tiết lộ nó là con của
cô Sa. Tuy cô không còn dạy học ở thị trấn nhưng nếu biết thằng Biểu là con
riêng của cô với người chồng cũ thế nào thiên hạ cũng hiếu kỳ xúm lại và
điều đó sẽ khiến thằng bé lúng túng. Khi dặn dò như vậy, ba nó không ngờ
thằng con mình không lúng túng về lai lịch mà lúng túng vì suýt bị ăn gậy
vào đầu do cái miệng ba hoa của thằng Định.
Nghĩ đến chuyện trớ trêu đó, tôi vừa đi vừa cười thầm.